Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Oan gia! Anh là tổng tài sao?


Phan_12

Đến cả hôn lễ của Tiểu Tuyền, cô vốn muốn cùng Ý Như đến Hàn sớm vài hôm để có thể vừa phụ giúp Tiểu Tuyền, vừa có thể tranh thủ có được vài hôm “ăn chơi sa đọa” trước khi hôn lễ diễn ra! Ấy vậy mà Ngôn Vũ Kha ngày nào cũng quấn lấy cô, trực tiếp ở lại Thượng Hải giải quyết công việc, song lại còn “đuổi” cả Ý Như về Hàn sớm, hắn và cô sẽ về sau!

Khả Vy khóc không ra nước mắt! Cô vốn muốn mượn cớ đi chơi, ấy vậy mà lại bị Ngôn Vũ Kha dập tắt! Cô cũng không dám “khởi nghĩa”, giành sự tự do cho bản thân, chỉ biết như một con mèo, xun xoe trước mặt hắn, trong lòng lại thầm nguyền rủa tám đời nhà hắn! Bởi lẽ, hai đấu một, cô thua là cái chắc!

Tối một hôm, khi mọi gia nhân ở Trình gia bận rộn chuẩn bị buổi tối, “địch” đều đã đi vắng hết thảy, Khả Vy liền âm thầm để một vài món đồ cần thiết vào túi xách, song lại ôm một chiếc ghế len lẻn đi về khu vườn phía sau…

- Bịch!

Chiếc túi xách và đôi giày cao gót thành công vượt qua cái hàng rào, giờ là tới lượt cô! Vài năm không leo trèo, Khả Vy có hơi lụt nghề, chật vật mãi mới qua được!

***

Tối, một khu ngoại ô tại Hàn Quốc, trong một căn phòng karaoke, ba cô gái cứ thay phiên nhau “gào rú”, bia cùng đồ ăn bày la liệt trên bàn! “Gào rú” chán chê, cả ba liền tỉ tê tâm sự, xong lại nằm ngổn ngang từ trên ghế đến trên bàn rồi cả sàn nhà!

Cái gọi là tiệc độc thân của hụ nữ, không có bóng dáng của đàn ông chính là đây!

Uống một hồi, Khả Vy liền phải đi “trút bầu tâm sự”, cô nhanh chóng mở cửa phòng, đi tới tận cuối hành lang tìm nơi “trút bầu tâm sự”! Giải quyết xong, cô nhanh chóng trở lại phòng, trên đường đi lại vô tình nhìn thấy một người đàn ông đi về phía cầu thang! Cả người vốn lâng lâng vì say cũng liền tỉnh hẳn, xong lại chạy nhanh như bắn về phòng của mình!

- Tớ…tớ vừa gặp anh ấy… Là cái anh trong phim…

- Đâu đâu?

Ý Như cùng Tiểu Tuyền vốn đang nằm trên ghế cũng liền bật dậy, lên tiếng gấp rút, đúng như kiểu thấy trai mắt liền sáng rực lên!

- Đi về phía cầu thang, chắc là tới tầng hầm lấy xe! Đi…

- Ế, nhưng mà, chồng tớ có bảo từ hôm nay đến mai, không được tiếp xúc với bất kì tên đàn ông nào cả, dù chỉ là gặp mặt!

Ra tới cửa, Tiểu Tuyền liền khựng lại, vò đầu bứt tai mà nói!

- Tiều Tuyền, hôm nay là ngày cuối trong đời cậu được tự do! Ngày mai, cậu đã chính thức là của người khác! Cậu thực muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này chứ? Là anh ấy đó, là anh chàng mà mỗi tối chúng ta chỉ có thể ôm gián tiếp qua cái laptop! – Khả Vy cố tình làm dập tắt đi cái ý định “tuyệt đối” vâng lời người yêu kia của Tiều Tuyền. Ý Như ở bên cạnh cũng liền phụ họa theo.

Cả ba liền dẹp hết thảy mọi chuyện, chạy xuống tầng hầm để xe, mắt liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm thần tượng của chính mình – một nam diễn viên mà suốt thời gian ba người ở kí túc xá, hay bất kì cô nữ sinh nào cũng đều chết mê chết mệt!

Anh ấy đóng phim không hay! Hát lại càng dở tệ! Chỉ la anh ấy rất đẹp trai! Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ!

Cả ba vừa trông thấy thần tượng của mình liền xúm tới chụp hình… Mãi đến mấy hôm sau, khi cả ba bị người đàn ông của mình “trừng phạt”, họ mới biết thế nào là thảm! Đến sau này, mỗi lần nhớ đến là mỗi lần rùng mình, vừa thiệt cho bản thân mà mấy tấm hình cũng liền bị xóa mất!

***

- Tại sao lại là tớ? – Khả Vy giãy nãy.

- Giúp tớ đi, tớ chỉ có mỗi hai người là bạn thân mà thôi!

Tiểu Tuyền tha thiết, vừa nói vừa đưa chiếc váy trắng dành cho phù dâu vào tay Khả Vy. Vốn ban đầu đã thống nhất là Ý Như sẽ làm phù dâu, bởi lẽ, Ngôn Vũ Kha nhất quyết không cho Khả Vy làm phù dâu vì lo lắng sẽ cô háo sắc mà dòm nghía tên phù rể nào đó bên nhà trai!

Nhưng sau vài ngày ở Thượng Hải, thức ăn ở đấy khiến Ý Như luyến tiếc không rời, cô liền tăng cân không ít, chiếc váy được đặt may riêng cho Ý Như liền bị chật!

- Không được đâu! Ngôn Vũ Kha sẽ không để yên cho tớ! – Khả Vy khổ sở nói! Cô trốn đi, tội vẫn còn chưa xử, cô còn đang nom nóp lo sợ hôm nay hắn có đến hay không, huống chi lại gây thêm tội mới!

- Hôm nay chưa chắc anh ta đã đến, với lại, nếu có chuyện gì xảy ra, tớ nhất định sẽ giải thích với anh ta! Mà từ bao giờ, Khả Vy cậu lại sợ anh ta như vậy a? – Tiều Tuyền lanh lợi đánh trúng điểm yếu của Khả Vy, lên tiếng thách thức cô nàng! Khả Vy liền ngoan cố đáp lại.

- Sợ gì chứ? Ai mà sợ! Làm phù dâu là được chứ gì!

Thế là Khả Vy đi vào phòng thay đồ và chuẩn bị trang điểm trước nụ cười gian xảo của Tiều Tuyền sau khi dụ dỗ thành công!

Hôn lễ diễn ra tuy không trang trọng, rầm rộ, đa phần chỉ có bạn bè và gia đình nhưng đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười nói, ấm áp.

Tiểu Tuyền xinh đẹp trong chiếc váy cưới, nhẹ nhàng, e thẹn bước về phía sân khấu cùng với ba của mình. Trông cô hôm nay vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, không còn là cô nàng mọt sách cùng với cái kính dày cộm ngày nào. Khả Vy đi phía sau nhẹ nhàng nâng tà váy dài của Tiểu Tuyền, trên gương mặt lộ rõ sự vui vẻ, chúc phúc cho bạn mình.

Người đàn ông mà Tiểu Tuyền lấy chính là người đã khiến cho Tiểu Tuyền không quản xa xôi, đến một công ty ở gần ngoại ô thực tập. Ban đầu , Tiểu Tuyền vốn nghĩ, anh – người mà mình quen qua mạng, cùng trò chuyện hằng đêm chỉ là nhân viên thực tập giống mình, nhưng anh ta không những là phó giám đốc, mà còn là kẻ đã vô cùng làm khó cô khi phỏng vấn.

Về vấn đề này, Khả Vy vô cùng đồng cảm với Tiểu Tuyền!

Cảm giác khi bị “cấp trên áp bức”, thì Khả Vy đây là người dày dặn nhất! ( ý KV là đang ám chỉ NVK ) . May mắn thay cho tên ở trên lễ đường kia là hắn đã thành công trong việc rước Tiểu Tuyền về nhà, nếu không, cô nhất định sẽ xui khiến Tiểu Tuyền cho hắn một phen khốn đốn để đòi lại công bằng cho những người như cô và Tiểu Tuyền!

- Trịnh tiểu thư, cám ơn cô vì đã đến, lại còn là phù dâu, tôi cùng Tiểu Tuyền mời cô một ly. Cả Ý Như nữa.

Chú rể một tay ôm chặt Tiểu Tuyền, một tay vui vẻ mời rượu, Khả Vy cùng Ý Như đều vui vẻ đón lấy.

- Này, nhớ mà đối xử tốt với bạn của tôi … – Khả Vy trừng mắt khiến chú rể chỉ biết cười khổ trước lời đe dọa đó.

- Mà sao không thấy phù rể a.

Ý Như đột ngột lên tiếng khiến Khả Vy mới nhận ra sự vắng mặt của phù rể, cô dâu chú rể thì một phen đen mặt, ấp úng mãi không tròn câu.

- Chỉ là đang bận rộn suy nghĩ xem nên trừng phạt phù dâu thế nào! Đến trễ, thật thất lễ quá…

Một tiếng nói quen thuộc từ phía sau vang đến, khiến Khả Vy vốn đang cười đùa vui vẻ liền tắt ngấm, cả người bỗng chốc trở nên lạnh lẽo khi đón nhận ánh nhìn từ chủ nhân của giọng nói ấy!

- Hihi…tớ đột nhiên đau bụng quá, tớ đi vệ sinh đây!

- Ý Như cười trừ, song lại giả vờ ôm bụng rồi nhanh chóng biến mất!

- Bọn tớ phải đi mời rượu mọi người… Gặp sau nhé…

Tiểu Tuyền cùng người đàn ông bên cạnh mình cũng liền như con rùa rụt cổ mà viện cớ chuồn ngay lập tức! Thoáng chốc, bên cạnh Khả Vy đã không còn đồng mình nào cả!

- Hi…chào… – Khả Vy cười trừ, gương mặt xinh đẹp vô cùng gượng gạo!

Đáp lại nụ cười của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha cũng liền nhếch môi! Cái nhếch môi của hắn, thật khiến cô nổi hết da gà! Trông hắn chả có tí dịu dàng như mọi khi, trông hắn cứ gian gian thế nào! Khả Vy thầm lo lắng cho số phận của mình!

- Chơi đã chứ?

Khả Vy không trả lời.

- Sao lại im lặng?

Vẫn là im lặng!

- Anh làm phù rể, khiến em không vui à?

Khả Vy lại tiếp tục không trả lời! Trong lòng thầm ai oán sao hắn lại hỏi những câu khó trả lời như thế chứ! Lại còn hỏi nhiều…

- Em đã chúc phúc Tiểu Tuyền xong chưa?

Khả Vy gật gật đầu! Câu này cô trả lời được a!

Ngay lập tức, cả người cô được Ngôn Vũ Kha vác lên vai như thể đang vác một bao gạo! Khả Vy có phần giãy dụa, mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về phía họ khiến Khả Vy vô cùng không tự nhiên, thật chỉ muốn đào một cái hố chui vào…

- Huhu… Bỏ em xuống! Em là đang mặc váy xòe a…

Khả Vy vùi mặt vào lưng Ngôn Vũ Kha mếu máo. Tên chết tiệt này hôm nay chả dịu dàng gì cả! Tại sao không bế như mọi khi mà vác cô như vác bao gạo thế này!

- Ngoan!

Ngôn Vũ Kha một tay ôm chặt hai chân cô, một tay vô cùng tự nhiên vỗ vào mông của cô, song liền giữ nguyên tay ở đó để giữ cho cái váy xòe ngắn ngang đùi của cô không để lộ cảnh xuân! Hành động thân mật này của hắn khiến Khả Vy càng thêm vùi mặt vào lưng hắn! Cô bảo hắn thả cô xuống, đâu mượn hắn… Đồng thời, cũng làm cho chị em phụ nữ nãy giờ lao đao vì sự xuất hiện của phề rễ tuấn tú một phen vỡ mộng, ghen tức với Khả Vy…

Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng phóng đi giữa đêm, tầm nửa tiếng sau, liền dừng lại ở một bãi biển…. Suốt cả quá trình, Ngôn Vũ Kha im lặng, khiến cho Khả Vy cũng im lặng theo, không dám mở miệng bắt chuyện, trong lòng đang nghĩ tới vô vàn những hình phạt mà Ngôn Vũ Kha sẽ áp dụng!

- Xuống xe! – Ngôn Vũ Kha ra lệnh, Khả Vy liền lập tức làm theo.

Đặt chân xuống bãi cát, gió biển thổi tới khiến Khả Vy không khỏi rùng mình vài cái! Rất nhanh sau đó, Ngôn Vũ Kha một thân vest trắng lịch lãm cũng bước xuống xe, nhìn thấy cô rùng mình vì lạnh, đôi mắt đen càng thâm trầm hơn! Vốn định bước đến cởi áo vest choàng lên người cô liền bị Khả Vy hiểu lầm rằng hắn muốn trừng phạt cô, nên liền sợ hãi lùi lại.

- Đứng yên! – Ngôn Vũ Kha lại tiếp tục ra lệnh! Nhanh chóng cởi áo vest ra choàng lên người cô, đôi mày hơi nhíu lại vì chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân dài, trắng nõn của cô.

- Nhìn gì thế? – Nhận thấy ánh mắt của hắn dán lên đôi chần của mình, Khả Vy có chút khó hiểu lên tiếng! Không trả lời, Ngôn Vũ Kha cứ thế nắm lấy tay cô dẫn cô đi về phía bãi cát ở xa hơn, nơi bị một tán cây rộng lớn che khuất! Vén tán cây qua một bên, đập vào mắt Khả Vy là một bàn ăn thịnh soạn được thắp sáng bằng nến, bên dưới còn rải cả hoa hồng, dù có phần hơi lộn xộn, có lẽ là do bị gió biển thổi!

- Oa… Khả Vy trầm trồ, đôi mắt đen vui vẻ nhìn khắp nơi.

- Thích không? – Ngôn Vũ Kha nhìn bộ dạng trẻ con của cô, gương mặt tuấn tú dịu dàng lên tiếng.

Khả Vy đứng nhìn khắp nơi một lượt! Nghe Ngôn Vũ Kha hỏi liền nhanh chóng gật đầu! Thích chứ! Bàn ăn ngay tại bãi biển, lại còn có cả thức ăn ngon, rượu vang, nến, hoa hồng! Lãng mạn quá đi đấy chứ?

Cái gật đầu của Khả Vy khiến Ngôn Vũ Kha vô cùng hài lòng, nhàn nhã bước đến phía sau cô, một chân khụy xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đen nhỏ nhỏ, bên trong, một chiếc nhẫn lấp lánh, nổi bật giữa màu vàng của ánh nến và màu đen của biển đêm.

- Lấy anh chứ?

Khả Vy hơi ngạc nhiên, đôi mắt đen hơi ngại ngùng trước sự chân thành và dịu dàng phát ra từ Ngôn Vũ Kha, mà tập trung nhìn vào chiếc nhẫn trong hộp, một chiếc còn lại nằm trên ngón tay của Ngôn Vũ Kha. Một cặp nhẫn đơn giản, tinh tế… Mọi thứ cứ như trong mơ vậy… Cô chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra… Nhớ đến cả đứa con mà mình từng đánh mất… Một giọt nước mắt không kìm  được mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Cô không biết tại sao mình lại khóc! Có lẽ là, cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có ngày được hạnh phúc như vậy…

Nhìn thấy cô khóc, Ngôn Vũ Kha liền lúng túng đứng dậy, ôm chầm lấy cô, gương mặt khổ sở lên tiếng.

- Sao lại khóc? Nếu em vẫn chưa muốn, anh có thể chờ…

- Đây là hình phạt sao?

Khả Vy lấy tay quẹt giọt nước mắt trên má mình, thút thít hỏi. Câu hỏi của Khả Vy khiến Ngôn Vũ Kha hồi lâu vẫn cứ ngơ ra, không hiểu ý của cô. Mãi lúc sau mới phì cười, ôm chặt cô hơn rồi bình thản trả lời.

- Ừ, là hình phạt! Mà hình phạt này là cả đời!

- Em có thể ra điều kiện không?

- Điều kiện? – Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày! Có ai đi cầu hôn mà lại bị làm khó như hắn không?

- Ưm… Sau này, là anh nấu cơm nhé, em không biết nấu… – Khả Vy thành thực, gương mặt có phần khổ sở. Cô là đang tính cho tương lai a. Cô không biết nấu, nên đương nhiên người xuống bếp không phải là cô! Giữa thức ăn do người làm nấu và Ngôn Vũ Kha nấu, cô đương nhiên là muốn  Ngôn Vũ Kha nấu.

- Được! Mọi thứ đều chiều theo ý em! – Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa rút chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo vào ngón tay trắng nõn của Khả Vy. Cả hai sau khi dùng xong bửa tối lãng mạn liền cùng nhau ở trên bãi cát tận hưởng làn gió mát lạnh của biển thổi vào. Biển đêm đen kịt chẳng thấy gì cả, nếu là mọi khi, còn lâu cô mới ngồi như vậy hàng giờ, chỉ là hôm nay, bên cạnh cô có cả Ngôn Vũ Kha. Dù xung quanh có tối đến mấy, thì cô vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của hắn, vẫn có thể tưởng tượng được những sắc thái trên gương mặt tuấn tú của hắn khi trò chuyện với cô…

- Em đột nhiên nhớ, chúng ta hiện đang rất giống như tình tiết trong một bộ phim đã coi a. – Khả Vy đột ngột chuyển chủ đề.

- Phim?

- Đúng rồi, trong phim đó, nam chính cũng cầu hôn nữ chính ở bãi biển. Đây là anh chàng đóng vai nam chính nè. – Vừa nói, Khả Vy vừa đưa chiếc điện thoại ra, như để minh chứng cho điều mình vừa nói.

Trên màn hinh nền, là Khả Vy cùng anh chàng diễn viên mà hôm trước cả ba cô đã gặp ở quán karaoke thân thiết khoác tay nhau chụp hình. Khả Vy cứ luyên thuyên khen anh chàng diễn viên nào là đẹp trai, nào là ga lăng…mà không hề chú ý đến gương mặt đã có phần xám xịt của Ngôn Vũ Kha.

- Em…khá lắm! Trông khi anh cố gắng hòan tất công việc để đến Hàn Quốc sớm nhất có thể, năm lần bảy lượt đe dọa Tiểu Tuyền cùng chồng cô ấy phải trông chừng em, lại còn giành cả vị trí phù rể thì em lại vui vẻ khoác tay một tên đàn ông lạ mắt?

Như nhận ra tên đàn ông đang ôm mình vào lòng đang nổi cơn giận dữ. Tội cũ cùng tội mới đều được khơi gợi, Khả Vy là người thức thời, liền tắt điện thoại, vốn định bỏ vào túi áo khoác lền bị Ngôn Vũ Kha nhanh nhẹn giật lấy trước.

- Trả cho em…

- Trong điện thoại của em tại sao không có lấy một tấm hình của anh?

- Tại sao phải có? Không phải ngày nào cũng gặp sao? – Khả Vy bực dọc trả lời, cả người với về phía Ngôn Vũ Kha để giành lại chiếc điện  thoại. Chỉ tiết là Ngôn Vũ Kha vô cùng nhanh nhẹn, dùng một tay nắm gọn cả hai tay của cô, sau đó giơ điện thoại về phía mình. Khả Vy chỉ thấy ánh đèn flash trên điện thoại của cô nháy một cái, sau đó, hắn liền thong thả trả lại điện thoại cho cô, trên môi là một nụ cười đắc thắng.

Hơi nghi ngờ, Khả Vy liền mở điện thoại lên. Tấm hình của cô cùng anh chàng diễn viên đẹp trai đã bị xóa mất! Thay vào đó, hình nền điện thoại lúc bấy giờ là hình của Ngôn Vũ Kha. Tuy hắn chụp một cách bừa bãi và tùy tiện, nhưng trông hắn vẫn rất tuấn tú, ngũ quan cương nghị khiến Khả Vy không thể không tấm tắc thầm khen hắn, nhưng ngòai mặt vẫn phải tỏ ra ấm ức.

- Đồ đáng ghét! Có biết hiếm hoi lám mới gặp được thần tượng! Còn anh thì ngày nào chả gặp chứ? Để hình anh chi bằng để hình của em còn hay hơn…

- Khả Vy, dường như anh không trừng phạt em em liền không biết ngaon ngoãn.

Biết một câu nói của mình đã thực sự chọc giận Ngôn Vũ Kha, Khả Vy liền cười hì hì lấy lòng của hắn.

- Em…không có ý gì đâu…

- Muộn rồi..

- Á.. Anh muốn làm gì? – Khả Vy bị NGôn Vũ Kha bất ngờ bế lên, khiến cô hơi giật mình, vội nắm chặt áo của hắn, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạc nhiên cùng thắc mắc.

- Đến khách sạn gần nhất.

Một câu nói của Ngôn Vũ Kha tuy ngắn gọn nhưng đủ để gương mặt của Khả Vy xám xịt, vội vã giãy dụa lên tiếng.

- Tên khốn nhà anh! Tôi nhất quyết sẽ không gả cho anh!

Trên bãi cát dài, một to lớn bế một  bóng hình nhỏ bé liên tục giãy dụa trên tay. Tiếng nói cùng tiếng trách mắng của Khả Vy cứ vang vọng mãi cho đến khi Ngôn Vũ Kha thành công đưa cô đến một khách sạn gần nhất để mà “dạy dỗ” cô!

NGOẠI TRUYỆN 1: Ý Như cùng Dương Vũ.

Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, từ ngày mà Khả Vy bỏ đi cũng đã hơn hai tháng, Ý Như lại quay về cuộc sống chán ngắt như ngày nào! Ngày ngày đến Ngôn thị làm việc, sau đó lại quay trở về nhà! Chỉ là dạo gần đây, nhà cô luôn có những vị khách hết sức đặc biệt! Ngôn Vũ Kha thi thoảng đến thăm căn phòng của Khả Vy, xong đâu đấy cũng im lặng ra về. Hoặc cũng có thể là đậu xe, ngồi trong xe hàng giờ liền trên con hẻm nhỏ ở nhà cô. Lắm lúc, Ý Như muốn lên tiếng bảo Ngôn Vũ Kha về nhà, nhưng nhìn thấy bộ dạng thâm trầm của hắn, Ý Như vẫn chính là không dám. Vị khách thứ hai cũng thường xuyên lui đến chính là Dương Vũ. Hắn thường xuất hiện rất bất ngờ, khi đến thường chỉ hỏi thăm xem có tin tức nào về Khả Vy! Trong một lần hắn đến, Ngôn Vũ Kha cũng có mặt, cả hai ẩu đã với nhau! Kết quả là Dương Vũ bị đánh đến thê thảm.

- Này! Cô nhẹ tay một chút chết sao? – Dương Vũ càu nhàu. Gương mặt đẹp trai đã bị đánh đến mức không còn ra hình dạng.

- Tôi đã bảo với anh là đừng gây sự với Ngôn Vũ Kha còn gì?

- Ai biết hắn sẽ ra tay nặng như thế? – Dương Vũ bực dọc trả lời. – Đến cả cô cũng bênh vực hắn! Hắn ta có gì hay ho…

- Anh ta hơn anh rất nhiều… Cũng có lẽ vì những lí do đó mà Khả Vy rất yêu Ngôn Vũ Kha. – Ý Như thành thực trả lời. Một câu nói thật lòng của cô khiến không khí như chùn xuống. Mãi một lúc sau, Dương Vũ liền lên tiếng.

- Nhà có rượu hay bia gì không?

- Có cũng không cho anh uống! – Ý Như trừng mắt.

- Mau lấy ra! Đại ca đây đang buồn! Muốn mượn rượu giải sầu…

Không biết trời xui đất khiến thế nào, Ý Như liền làm theo lời hắn. Có thể là do ánh mắt của hắn! Một ánh mắt thực sự buồn! Cả đêm, Ý Như lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn Dương Vũ uống, lắng nghe những câu không đầu không cuối mà hắn nói ra! Kể từ giây phút đó, Ý Như liền có cái nhìn khác về Dương Vũ. Hắn ta không xấu xa như cô từng nghĩ, không phải chỉ là một tên đại ca, luôn thích bắt nạt kẻ khác, cũng không phải là một kẻ chỉ biết ăn chơi. Bản thân hắn là thiếu gia nhà giàu, nhưng lại chẳng có hạnh phúc, thậm chí còn bị cười chê là con riêng! Ít nhất, nhà cô tuy khó khăn nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu thương vả quan tâm cô cho cô đầy đủ mọi thứ.

Có lần cô cùng mọi ở người ở công ty tổ chức ăn mừng, cả phòng liền kéo nhau đến một quán bar. Chẳng hiểu sao, cô lại tình cờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mà cô cho là vô cùng cô đơn đang đứng ở một góc khuất hành lang mà hút thuốc. Ý Như, lần đầu tiên trong đời làm một việc ngòai sức tưởng tượng của bản thân, tiến đến, giật lấy điếu thuộc và ném vào sọt rác! Dương Vũ có phần hơi ngạc nhiên bởi hành động của cô, nhưng chỉ khẽ cười rồi im lặng. Được một lúc sau, bỗng có một người đàn ông đầu tóc nhuộm đủ màu xuất hiện, chăm chú nhìn cô đang đứng bên cạnh Dương Vũ.

- Gà mới của đại ca sao?

- Không phải! Là bạn! Đừng làm cô ấy sợ…

Vốn tính nhát gan, bị người lạ nhìn chăm chú, lại còn bị gọi là gà, Ý Như vừa khó hiểu, lại vừa sợ hãi lùi về phía sau Dương Vũ. Nhìn thấy Ý Như đứng phía sau mình, Dương Vũ liền lên tiếng, sau đó phất tay ý bảo đàn em mình rời khỏi.

Vài hôm sau đó, cô không còn nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện! Chỉ là bản thân cảm thấy có chút trống trải…

Phần về Dương Vũ, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đột ngột đến Pháp! Dạo gần đây, hắn dường như không còn nhớ gì về Khả Vy, trong đầu hắn, chỉ toàn là hình ảnh của một cô gái có gương mặt bầu bĩnh, lúc thì sợ hãi nấp sau lưng hắn, lúc thì kiên quyết giật lấy điếu thuốc trong tay hắn, lúc thì càu nhàu hắn như thể một bà cụ non, lại có có cả gương mặt ngây thơ khi hỏi hắn “Gà là gì?” . Hình ảnh của Ý Như ngập tràn trong đầu hắn! Hắn từng nghĩ bản thân mình thích Khả Vy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân lại nảy sinh tình cảm với Ý Như! Cũng có thể, gần đây nhiều việc xảy ra, khiến hắn có chút không thích ứng được, liền suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ là bản thân không ngờ đến, khi đến Pháp, hắn lại lần nữa gặp lại Khả Vy. Nhìn cô thâm trầm, yếu đuối nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, hắn lại lần nữa quyết tâm theo đuổi cô. Khi biết được những đau đớn mà Khả Vy trải qua, khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt nằm trong vòng tay của Ngôn Vũ Kha khi cô bị Dương Lâm hãm hại, Dương Vũ hắn mới biết được, trong lòng Khả Vy, vốn chỉ có mỗi Ngôn Vũ Kha. Những lúc ấy, hắn lại nhớ đến Ý Như! Dù biết là không phải, nhưng hắn vẫn cứ nhớ đến Ý Như, nhiều lần gọi đến số máy của cô, khi nghe thấy giọng nói của cô bắt máy thì lại không biết mở lời thế nào rồi cũng nhấn nút kết thúc cuộc gọi…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .